- Yến Khách luôn nói hươu nói vượn, tỷ tỷ đừng nghe y nói.
Trương Nhược Hi ngồi trong phòng Trương Nguyên một lát, nhìn đệ đệ
viết thư cho mẫu thân. Nghĩ đến sớm mai hắn phải rời Thanh Phổ, Trương
Nhược Hi rất luyến tiếc. Đợi Trương Nguyên viết xong, nàng cầm lên đọc,
cười nói:
- Chuyện đảo Đổng Hoa Đình sao nói hời hợt vậy, đệ cả gan làm loạn,
phải để mẫu thân mắng đệ mới tốt.
Nàng cười hì hì, lại nói:
- Chẳng hay phụ thân có rời Khai Phong hồi hương hay không, đến
Nam Kinh đệ nhớ chú ý hỏi thăm, nếu phụ thân trở về nhất định sẽ đi
ngang qua Nam Kinh.
Trương Nguyên nói:
- Đệ biết, đến Nam Kinh đệ sẽ nhờ dịch trạm gửi thư hỏi thăm đến Chu
vương phủ, xem phụ thân có đi hay không.
Hai người nói chuyện một hồi, Trương Nhược Hi thấy đêm đã khuya, đệ
đệ ngày mai còn phải lên đường, nàng bèn dặn hắn sớm nghỉ ngơi, sau đó
liền rời đi.
Đầu giờ Thìn ngày hai mươi chín tháng năm, hai mươi người Trương
Nguyên đến bến tàu Đại Hoàng ở nam thành Thanh Phổ, chuẩn bị đi thuyền
ngược dòng đến hồ Tiết Điến, kế đến chuyển qua Đại Vận hà đi Tô Châu.
Có mấy chục chư sinh Thanh Phổ đến bến tàu tiễn ba huynh đệ Trương
thị, từng người một từ biệt rất mất thời gian. Trương Nguyên đang đáp lễ
thì thấy một đồng tử tóc rối lẫn trong đám chư sinh, cậu chừng mười tuổi,
lông mày trái có nốt ruồi đỏ. Thấy Trương Nguyên nhìn mình, cậu tiến đến
chắp tay nói: