LẲNG LƠ TAO NHÃ
LẲNG LƠ TAO NHÃ
Tặc Đạo Tam Si
Tặc Đạo Tam Si
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 239
Chương 239
Nữ lang cười như Vương Sư Muội
Nữ lang cười như Vương Sư Muội
C
ửa sông Đại Hoàng từ Tây Sang Đông ở ngoài thành Nam huyện
Thanh Phổ chảy qua, trên bến cảng, bậc thềm đá được lát bằng đá tảng
xanh loại lớn tầng tầng lớp lớp. Những tảng đá này quanh năm suốt tháng
bị giẫm đạp đến bằng phẳng bóng loáng, ánh mặt trời giữa hè chiếu xuống,
tảng đá và nước sông cùng nhau lấp lánh. Trên thềm đá xanh gần mặt nước,
Chư Sinh cùng người nhà Lục thị ra đưa tiễn, và có một hình ảnh hoàn toàn
đối lập với cảnh tượng ồn ào náo nhiệt bên này, đó chính là: cách bờ cao
mười trượng, giữa những cây hương thung cao cao thẳng đứng, có một
bóng hồng mặc quần áo màu trắng ngà, tóc bới sau gáy, trông tuổi khá trẻ
đang thướt tha đứng nhìn.
Thân cây màu nâu xám, hoa nhỏ màu trắng nhạt lơ lửng rủ xuống, bóng
những tán cây trải dài trên mặt đất tạo ra hình ảnh loang lổ, nữ lang đội đạo
quan (mũ đạo sĩ đội) với cái eo thon thả, ống tay áo rủ xuống ấy đứng dưới
bóng cây, thấy bọn người Trương Nguyên đưa mắt nhìn về phía mình, nàng
liền nhẹ nhàng đội lên chiếc nón lá vành trúc đang cầm trong tay, đi ra vài
bước, đứng ở dưới ánh mặt trời trông nàng rực rỡ như danh hoa ngọc thụ.
Cách xa mười trượng, khuôn mặt không thể nhìn rõ, nhưng dáng người
yểu điệu thướt tha này đã cho thấy nét đẹp khuynh nước khuynh thành của
nàng.