Đám chư sinh đến tiễn Trương Nguyên trên bến tàu đều xoay lại nhìn
nhìn nhau, lần lượt hỏi nhau nữ nhân này là ai?
Trương Ngạc mừng rỡ, dương dương đắc ý nói:
- Đây là nữ đệ tử của Trần Mi Công, muốn trở về Nam Kinh, Mi Công
giao phó cho nàng ấy đi cùng bọn ta..
Chư Sinh Thanh Phổ nghe vậy không khỏi hâm mộ, có người liền
ngâm:
- Hữu mỹ đồng chu, nhan như Thuấn hoa.
Lại có người xướng:
- Mỹ nhân vừa thấy liền không thể quên.
Nhất thời có kẻ khởi xướng, thế là trò hề xuất hiện càng lúc càng nhiều.
Trương Ngạc đương nhiên không nhường việc cho ai, nói:
- Đại huynh, Giới Tử, ta đi đón nữ nhân kia xuống thuyền đây.
Nói rồi gã nhanh chóng bước đến, đi tới dưới tán cây, hướng nữ nhân
kia cúi chào, nói:
- Tiểu sinh Trương Ngạc huyện Sơn Âm, hoàng hôn hôm qua từng đến
chỗ của Mi Công…. Ồ, tiểu sinh lần trước có báo danh tính rồi.
Lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn kỹ nữ nhân này.
Lần trước đi nhờ trên chiếc thuyền ở Tây Hồ, Trương Ngạc chỉ cảm
thấy nữ nhân này thật đẹp, rốt cuộc đẹp đến mức nào thì gã cũng chưa được
thấy rõ.