tổng cộng bốn người, Trương Ngạc ở phía trước dẫn đường, bốn người họ
cùng đi theo bước lên thềm đá.
Chư sinh đứng trên thềm đá xanh thoáng chốc an tĩnh lại, nhìn nữ nhân
xiêm y thanh lịch này, dáng người yểu điệu như tiên nữ bước xuống thềm
đá, ánh mắt nhìn thẳng đi qua tấm ván bắc lên thuyền, chư sinh đợi cho đến
khi nhìn không thấy bóng dáng của cô nữa mới phát ra từng trận cảm thán,
đều đoán nữ nhân này rốt cuộc là ai?
Trương Nhược Hi đến để tiễn đưa đệ đệ nhìn nữ nhân này xuống
thuyền, kinh sợ hỏi:
- Tiểu Nguyên, cô gái này là ai?
Trương Nguyên nói:
- Là nữ đệ tử của Trần Mi Công, nhà ở Nam Kinh, muốn cùng đồng
hành với thuyền của chúng ta.
Trượng Nhược Hi nghi ngờ nhìn đệ đệ Trương Nguyên, hắn lại cười
nói:
- Tỷ nhìn đệ như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ không tin lời nói của đệ sao?
Trương Nhược Hi nói:
- Được rồi, tỷ cũng không hỏi nhiều nữa, đệ đi ra ngoài học, cũng không
nên phóng đãng nữa.
Trương Nguyên nghiêm mặt nói:
- Tỷ tỷ còn không biết đệ sao, từ nhỏ đã rất hiền lành mà.
Trương Nhược Hi “Xì” một tiếng, dùng cây quạt lụa vỗ cánh tay
Trương Nguyên, nói: