- Đệ thành thật sao, tỷ sao không nhìn ra, đệ từ nhỏ vốn đã không nghe
lời.
Lý Thuần bên cạnh nhanh chóng chen lời:
- Mẫu thân, cậu Giới Tử hồi nhỏ cũng bướng bỉnh không nghe lời sao ạ?
Trương Nhược Hi vội nói:
- Mẫu thân và cậu con nói giỡn thôi, cậu Giới Tử của con lúc nhỏ thích
đọc sách viết chữ, rất hiếu động.
Lý Khiết hỏi:
- Cậu Giới Tử có ngoan như con không ạ?
Trương Nguyên sờ sờ đầu hai đứa cháu trai nhỏ, cười nói:
- Cậu mới trước đây cũng không ngoan bằng hai con, chữ to của hai con
đều viết rất tốt, cậu đều khâm phục các con.
Hai anh em rất sung sướng, tỏ vẻ về sau cũng phải giống cậu Giới Tử đi
Nam Kinh đọc sách.
Hành lý đã được đem lên thuyền, người chèo thuyền đứng trên bờ chờ
chèo thuyền.
Ly biệt sắp đến, Trương Nhược Hi đôi mắt ửng đỏ, nói:
- Tiểu Nguyên, nếu phụ thân đã tới Nam Kinh, ngàn vạn lận nhớ mời
lão nhân gia đến Thanh Phổ ở mấy ngày.
Trương Nguyên gật đầu nói:
- Tỷ tỷ yên tâm, đệ nhớ kỹ.