Nguyên trước kia khi còn mười bảy tuổi, khẳng định cũng sẽ bị hút mất
hồn, mà hắn hiện tại so với Đại huynh, Tam huynh có vẻ vững vàng, bình
tĩnh hơn một ít.
Thuyền đi ngược dòng nên khá là chậm, tiếng nước vỗ vào mạn thuyền
kêu oạp oạp. Trương Đại luận thơ cùng Vương Vi, Vương Vi thong thả nói
về những giai thoại thi gia của bản triều, từ Cao Khải đến Vương Thế
Trinh, rồi đến Thám Hoa Tiền Khiêm Ích khoa Canh Tuất năm Vạn Lịch
thứ ba mươi tám, cô thuộc như lòng bàn tay. Trương Đại vô cùng khâm
phục, mở lời khen:
- Nữ lang có thể nói là một mỹ nhân học sĩ, Trương Đại bội phục.
Vương Vi mỉm cười, nhìn Trương Nguyên.
Trương Nguyên ngồi ở một bên mỉm cười lắng nghe, rất ít khi chen vào
nói, nhưng hắn có một loại cảm giác, rằng nữ nhân này rất để ý đến thái độ
của hắn, mỗi khi nói đến phần mình hài lòng, liền nhìn qua hắn, tròng mắt
duyên dáng như đang hỏi: Giới Tử tướng công nghĩ như thế nào?
Trương Ngạc nghe đến không còn kiên nhẫn được nữa, nói:
- Thi sĩ triều đại này đều không có gì hay để nói, thơ hay đều bị người
triều Đường viết hết, cho dù có, đã sớm có thế hệ Tô Đông Pha, Hoàng Sơn
Cốc lấy hết đi rồi, tới triều đại này, đều là chuyện cũ mèm, cặn bã!
Trương Ngạc đem một gậy đánh nghiêng toàn bộ thi sĩ Đại Minh,
dường như làm thơ là đoạt bảo, thơ hay luôn bị cướp, thơ triều Minh cũng
là đống đồng nát sắt vụn không có gì đáng nói.
Vương Vi nói:
- Bằng không, đương thời như Công An Tam Viên, Cánh Lăng Chung
Đàm, đều chú ý không câu nệ tiểu tiết, chỉ là bộc lộ nội tâm của mình, thơ