hay luôn thấy.
Trương Ngạc:
- Công An Tam Viên biết, Cánh Lăng Chung Đàm thì chưa nghe nói
qua.
Vương Vi khóe miệng nhếch lên, như giễu cợt, nói:
- Chung là Chung Bá Kính, Đàm là Đàm Hữu Hạ, đều là thi sĩ nổi tiếng
bây giờ.
Trương Ngạc hỏi:
- Đặt trước Lý - Đỗ - Âu - Tô thì sao hả?
Vương Vi mở to đôi mắt đẹp rất đáng yêu, nói:
- Không nói chuyện cùng tướng công nữa, chẳng lẽ người nào làm thơ
đều là Lý Đỗ Âu Tô – Trương tướng công hay là chỉ biết vài cái thi sĩ Lý
Đỗ Âu Tô này?
Lời này thật sắc bén, đánh trúng điểm yếu của Trương Ngạc, y đã học
qua không nhiều thơ cho lắm, chỉ biết mấy người Lý Bạch, Đỗ Phủ, Âu
Dương Tu, Tô Đông Pha, Hoàng Đình Kiên, lại bị nữ nhân này vạch trần,
cũng may Trương Ngạc da mặt dày, cũng không xấu hổ, nói:
- Vừa hưởng qua mỹ vị quý và lạ, lại để cho ta đi ăn cơm rau dưa, vậy
đơn giản là sống không bằng chết.