Trương Nhược Khi lại nói:
- Đệ năm trước từ Nam Kinh về nhà, cũng đã nói dối sẽ sang thăm tỷ
đó.
Trương Nguyên đáp ứng nói:
- Được rồi mà, nhất định đến.
Trương Nguyên, Trương Đại cáo biệt bọn người Lục Thao, Dương
Thạch Hương, lên thuyền ba mái chèo, thuyền này có thể chứa bốn, năm
mươi người, mười người của Trương Nguyên tính cả bốn người phía
Vương Vi, còn có bốn gã chèo thuyền tổng cộng có ba mươi người, cho nên
trong khoang thuyền vẫn có chút hơi rộng. Trương Ngạc đã sớm theo
Vương Vi lên thuyền, đang cùng Vương Vi ngồi đối diện nói chuyện, bộ
dạng nho nhã lễ độ.
Vương Vi thấy Trương Nguyên, Trương Đại lên thuyền, đứng dậy nói:
- Đa tạ hai vị tướng công đồng ý cho nữ tử lên thuyền, làm phiền rồi.
Trương Đại nói:
- Đâu có, đâu có.
Mặc dù đã là lần thứ ba gặp nữ nhân này, nhưng vẫn cảm thấy kinh
diễm.
Trương Nguyên chỉ cười gật đầu một cái, đi đến đầu thuyền nhìn người
chèo thuyền kéo neo lên, phất tay chia tay thân hữu trên bờ, đến khi thuyền
rời xa bến, lúc này mới trở lại khoang chính, thì đã đã thấy Đại huynh Tông
Tử, Tam huynh Yến Khách đều có điểm bị nữ nhân này mê hoặc đến thần
hồn điên đảo. Điều này cũng khó trách, nữ nhân này thật sự xinh đẹp, toàn
thân không có một chút tỳ vết nào, nếu Trương Nguyên chỉ là Trương