Sương tĩnh trăng thêm sáng, khói bếp lên thêm nhạt, Vào thu biết mấy
ngày, chày bên nghe thưa thớt.
Trương Nguyên cười nói:
- Ta chỉ là luận thơ, cô nương lại muốn lấy một bài thơ Chung Tinh viết
rất hay ra bác bỏ ta, như vậy không thú vị rồi, không bằng chơi cờ, không
bằng chơi cờ.
Nữ nhân Vương Vi cười một cách tự nhiên, nói:
- Tiểu Tam Nguyên Trương Tướng công danh chấn Tùng Giang lại để ý
người như vậy sao, há nắm chặt lời của ta không tha!
Trương Nguyên nhìn bộ dạng nữ nhân này cười rộ lên, không khỏi tim
đập thình thịch, chẳng biết tại sao, cảm thấy nữ nhân này có chút giống
Anh Tư sư muội.
Nữ nhân Vương Vi cười nói ríu rít, đôi mắt sáng lên, nụ cười đẹp như
vậy, chỉ một thoáng làm cho người ta cảm giác như chiếc thuyền không
phải đi trên sông Hoàng Phổ, mà là đi qua khu rừng hoa đào rực rỡ tháng
ba, khiến cho toàn bộ khoang thuyền đều ánh lên màu sắc hoa đào, đây
cũng là nguyên nhân Trương Nghuyên nhớ đến Anh Tư sư muội. Nữ nhân
Vương Vi lập tức phát hiện trong ánh mắt và sắc mặt Trương Nguyên có
đoạn tình ý thoáng qua rồi biến mất, khéo hiểu lòng người là bản lĩnh cần
có nhất ở kỹ nữ Dương Châu.
Vương Vi từ khi bảy tuổi đã được nữ lão sư chuyên môn dạy hằng ngày,
sau đó trải qua sự dạy dỗ của danh kỹ Mã Tương Lan ở Cựu viện Nam
Kinh, hơn nữa thân mình lại là bang tuyết lanh lẹ, bản lĩnh nghiền ngẫm
tâm ý người khác lại càng hơn Mã Tương Lan, nhất là vẻ mặt cùng giọng
điệu của nam tử, Vương Vi liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu trong lòng
ba huynh đệ Trương Thị huyện Sơn Ân cùng thuyền. Trương Ngạc Trương
Yến Khách không cần phải nói, là bệnh con ông cháu ta, loại nam tử này