Vương Vi thấy Mục Chân Chân có vẻ không thích nói chuyện, liền
không nói không rằng, dựa vào cửa khoang nghe tiếng chèo thuyền.
Khoang kế là tiếng Trương thị huynh đệ đánh cờ, kỳ nghệ của Trương Tông
Tử kia cũng hơi thua nàng, nàng thầm nghĩ sẽ cùng Trương Nguyên đánh
một ván cờ, cùng Trương Nguyên đàm thơ, lại thấy trương Nguyên ngủ ở
chỗ này.
Còn có một nữ a hoàn giúp hắn quạt, thật sự là đủ hưởng thụ, Mục Chân
Chân thấy nữ nhân dựa cửa không đi, liền hỏi:
- Vương tỷ tỷ tìm thiếu gia nhà ta có chuyện gì sao?
Vương Vi nói:
- Không có việc gì.
Cười rồi hướng Mục Chân Chân khoát tay áo, đi trở về khoang.
Cuối giờ ngọ, thuyền tới hồ Tiết Điến, nhóm của Trương Nguyên dùng
cơm trưa ở thị trấn Chu Gia Giác bên bờ đông của hồ. Vương Vi không
chịu rời thuyền, chỉ kêu Diêu Thúc đi mua một tí rượu và đồ nhắm rau quả
rồi ăn ở trên thuyền. Rượu thịt đều là để cho Diêu thúc và tiểu đồng tóc dài
ăn uống, Vương Vi kêu tiểu tì lấy từ trong hành lý ra một cái bếp lò, nhóm
lửa đốt than, nấu một bát cháo gạo Thanh Phổ. Vương Vi đích thân cầm
muôi, xào một đĩa khổ qua và một đĩa ngó sen. Chỉ hai món rau và một bát
cháo, nữ lang này ăn uống thật thanh đạm nhưng lại cầu kỳ về sự sạch sẽ
tươi sống.
Vương Vi ăn hai chén nhỏ cháo gạo Thanh Phổ, rồi súc miệng rửa tay,
lấy quyển <Ẩn tú hiên thi> rồi đến bên cửa sổ mui thuyền ngồi đọc. <Ẩn tú
hiên thi> chính là tập thơ của Cánh Lăng Chung Tinh. Vương Vi đọc bài
“Đình cao mộc diệp hạ”, ngâm khẽ: