- Cánh bên trái của nó bị thương rồi, có thả ra cũng không bay được. Vi
Cô có muốn nuôi nó không?
Vương Vi nói:
- Vậy thì cứ nuôi nó đi đã. Diêu Thúc, ông lên trên phố mua một cái
lồng chim đi.
Tiết Đồng dùng một con dao nhỏ năm tấc đi ra bờ hồ mổ chim. Tiết
Đồng mới hơn mười tuổi, giết chim rất tài, tay chân lanh lẹ, vèo cái đã làm
thịt xong hơn mười con chim, cậu ta đến nhờ Vương Vi chế biến.
Lúc này Vương Vi trải một tấm chiếu ở mui thuyền, mang ra một cái
bàn nhỏ, bông sen Tịnh đế được cắm trong cái bình gốm xanh. Vương Vi
ngồi trên chiếu, trải giấy mài mực, nàng muốn vẽ bông hoa này. Liếc nhìn
Tiết Đồng một cái, nàng nói:
- Lấy một hào bạc, đem lên quán ăn trên thị trấn bảo người ta chế biến
cho, ăn xong rồi mau về đây, chớ có ham chơi đấy.
Tiết Đồng dạ một tiếng rồi lao vút đi.
Bọn Tố Chi, Lục Mai đều ngồi xung quanh Vương Vi để xem nàng vẽ
hoa sen. Vương Vi vốn học vẽ hoa lan và trúc từ dưỡng mẫu Mã Tương
Lan. Từ năm kia bắt đầu được Trần Mi Công chỉ bảo, dùng mực màu hơi
khô, đưa sơ vài nét phác họa lan trúc, nét bút trong nhu có cương, lúc này
dùng mực nước để vẽ sen tịnh đế rồi chấm phá thêm các nét để tô điểm.
Khi trời xẩm tối thì bức tranh sen tịnh đế đã vẽ xong, nàng ghi lên đó dòng
chú thích <Đạo nhân áo cỏ họa trên thuyền Thanh Phổ vào cuối ngày mùa
hạ năm Vạn Lịch thứ 42>.
Mục Chân Chân thấy Vương Vi vẽ quá đẹp, miệng khen không ngớt: