Trời tối hẳn, Mục Chân Chân châm đèn, ngước mắt nhìn thấy Vương Vi
đang ngồi trầm mặc, đôi mày thanh tú nhíu lại, đôi mắt đẹp u buồn, không
biết đang suy nghĩ điều gì?
Mục Chân Chân không dám quấy rầy, tự lấy cuốn <Sử ký> ra đọc.
Vương Vi đã định thần lại, thấy Mục Chân Chân đang xem <Sử ký> thì
ngạc nhiên hỏi:
- Chân Chân đọc được sách sử ư?
Nữ tử đọc được sách sử rất ít, phần lớn là đọc những bài thơ phong hoa
tuyết nguyệt mà thôi.
Mục Chân Chân có chút đắc ý, nhưng lại không dám để lộ ra, nói:
- Đều là thiếu gia nhà nô tỳ dạy cả đấy ạ, năm ngoái nô tỳ còn không
biết chữ, <Sử ký>, <Tả truyện> cũng đều là do thiếu gia cho nô tỳ đọc.
Vương Vi nhìn thấy bộ dạng thích thú của thiếu nữ đọa dân này liền
khen:
- Chân Chân muội muội thông minh lắm, lại xinh đẹp nữa, thiếu gia nhà
muội cũng thích muội đúng không?
Mục Chân Chân lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt không biết nên
nhìn vào đâu.
Vương Vi trong lòng rung động, cùng là phận tỳ nữ nhưng Mục Chân
Chân lại không giống như bọn Tố Chi và Lục Mai, bộ dạng như chưa từng
bị ai nói động đến bao giờ, nếu không đã không tỏ ra xấu hổ thẹn thùng đến
như vậy.
Thấy Mục Chân Chân thẹn thùng khó xử, Vương Vi cười nói: