- Chân Chân đọc sách đi, ta đi nghỉ đây.
Mục Chân Chân vô cùng xấu hổ, chỉ mong Vương Vi mau chóng rời
khỏi, nghe thấy tiếng Vương Vi đi vào khoang thuyền bên cạnh là lại vùi
đầu vào đọc <Sử ký>. Các dòng chữ trong trang sách đều hiện ra rõ ràng
trước mắt, nhưng lại chẳng vào đầu nàng chữ nào cả, tư tưởng không tập
trung mà.
Mục Chân Chân khêu sáng thêm bấc đèn, rồi ngây người nhìn ngọn đèn
dầu, nghĩ tới câu nói ban nãy của Vương Vi, khuôn mặt nàng lại đỏ ửng
lên.
Phạm Văn Nhược tửu lượng rất tốt, nói chuyện hăng say, nâng cốc tâm
tình với ba huynh đệ Trương Nguyên, đến cuối giờ tuất mới về đến bờ
sông. Thuyền của Phạm Văn Nhược neo ngay bên cạnh thuyền đu, mọi
người chắp tay cáo biệt trên bờ rồi ai về thuyền nấy để nghỉ ngơi.
Trương Đại, Trương Ngạc có vẻ hơi say, Năng Trụ và Phùng Trụ phải
dìu. Trương Nguyên khá ổn, biết là uống rượu quá nhiều sẽ hại sức khỏe
nên về sau hắn dùng trà thay rượu. Ba huynh đệ bước lên mui thuyền, bỗng
nghe thấy tiếng kêu: “xin tha mạng…”
Trương Nguyên giật mình kinh hãi, giương mắt nhìn thì không thấy có
người.
Trương Ngạc mở to đôi mắt say xỉn, lờ đờ nhìn xung quanh, hỏi:
- Ai, ai muốn xin tha mạng?
Trương Đại cũng say khướt hỏi:
- Tha mạng cho ai?
Mục Kính Nham nói: