- Con chim này biết nói tiếng người!
Nói rồi lại giục con chim:
- Gọi ‘Vi Cô’ lại đi.
Con chim kia lại kêu lên ‘Vi Cô’ thật, khiến cho Tiết Đồng vui sướng
hoa chân múa tay, luôn miệng nói:
- Hay quá, hay quá.
Trương Nguyên nhìn kỹ con chim, nói:
- Nó giống như hắc vũ linh điểu, tục gọi là hắc lĩnh bát ca, nhưng nói
được mà lại nói rõ đến như vậy thì quả là hiếm gặp, hẳn là đã được dạy dỗ
thành thục rồi.
Tiết Đồng vội nói:
- Con chim này nô tài bắn được ở bên hồ, không có chủ.
Vương Vi cười nói:
- Con chim này ban đầu kêu ‘xin tha mạng’, giống như có liên quan đến
vụ án mạng người vậy.
Tiết Đồng nói:
- Có khi gặp phải kẻ cướp đường, chủ nhân nó kêu to xin tha mạng nên
nó học theo, nếu đã cướp của rồi thì chắc không đến nỗi giết người đâu.
Trương Nguyên liếc nhìn Tiết Đồng, thằng bé mới chục tuổi đầu mà nói
năng như người từng trải vậy.
Vương Vi nói: