- Vi Cô đừng trách nô tài, để nô tài lại đưa Vi Cô đi tìm sen tịnh đế.
Nói rồi một tay cậu ta nhấc lồng chim, một tay cầm bình sứ, nhanh nhẹn
đi về về phía bờ đông.
Vương Vi đi theo sau, khi đi ngang qua Trương Nguyên, nàng mỉm cười
hỏi:
- Giới Tử tướng công có cùng đi xem không? Tiết Đồng nói bên kia có
một vạt hoa sen.
Trương Nguyên nói “được” rồi cùng với Mục Chân Chân theo Vương
Vi, Tiết Đồng đi ven theo bờ đông của hồ.
Đi được vài trượng thì thấy gió hồ thổi tới, Trương Nguyên ngửi thấy có
mùi lá sen và hoa sen. Nhờ bị đau mắt năm kia nên khứu giác và thính giác
của Trương Nguyên lại nhạy bén hơn người.
Đi qua một hàng cây liễu nhưng vẫn chỉ thấy toàn lá sen, màu lá xanh
biếc che kín cọng, những đóa sen trắng, sen hồng điểm xuyết giữa những
tấm lá sen xanh mướt, chúng chen chúc nhau, tự lay động dù không có gió.
Tiết Đồng chỉ vào một cái cọng sen gần bờ đã bị ngắt đứt, nói:
- Vi Cô, chính là hôm qua nô tài… Con chim lông đen trong lồng đột
nhiên vươn cổ kêu lên:
- Vi Cô!
Tiết Đồng ban đầu chưa kịp định thần, nói:
- Đừng có xen vào.
Ngay sau đó nó kinh ngạc kêu lên: