- Không cần suy đoán lung tung, đi tìm sen tịnh đế đi.
Tiết Đồng, Vương Vi và Mục Chân Chân ở trên bờ tìm kiếm cẩn thận
trong đám hoa sen. Mắt của Trương Nguyên không được tốt, nên tay phe
phẩy quạt, nhìn bâng quơ xung quanh.
Ba người tìm một hồi lâu, vẫn không thấy sen tịnh đế. Tiết Đồng vội la
lên:
- Sao lại không có nhỉ, để con sang bờ bên kia xem sao.
Lúc này trời đã sáng rõ, mặt trời lộ ra từ phía đằng đông. Trương
Nguyên nói:
- Đừng tìm nữa, sen tịnh đế là giống khác, có thể gặp được nhưng không
thể cầu được. Lấy chút bùn hồ cho vào trong bình, đổ nước vào rồi cắm
hoa, thì may ra bông sen tịnh đế này cũng có thể nở được.
Tiết Đồng y lời lấy chút bùn ở hồ cho vào đáy bình, rót vào một chút
nước hồ rồi cắm bông sen tịnh đế vào. Nước trong bình tràn ra ngoài làm
ướt hết cả vạt áo. Một tay nó cầm bình gốm, một tay xách lồng chìm, theo
Vương Vi đi về.
Mục Chân Chân xách lấy giỏ tre, thấy Tiết Đồng không còn tay nào
trống, chỉ sợ nó sảy chân làm vỡ bình gốm xanh eo cao, liền hỏi:
- Đưa tỷ cầm bình hoa cho?
Tiết Đồng lại lắc đầu nói:
- Không cần.
Thấy tiểu bàn long côn trong giỏ tre của Mục Chân Chân, nó hỏi:
- Mục tỷ tỷ luyện côn này à?