Trương Nguyên, Trương Đại, Vương Hoán Như dùng cơm trưa trong
Đỗ phủ xong, Vương Hoán Như xin cáo từ trước, Trương Đại, Trương
Nguyên được Đỗ Tùng thịnh tình giữ lại. Đỗ Định Phương lấy ra những bài
văn bát cổ đã làm thường ngày, nhờ Trương Nguyên chỉ giáo. Hai người
anh trai của Đỗ Định Phương đều làm quan tổng kỳ ở Trấn Hải Vệ, Đỗ
Định Phương năm nay hai mươi mốt tuổi quyết định đi theo con đường
khoa cử. Ba năm trước đã thông qua kỳ thi huyện và kỳ thi phủ, cũng tính
là con người thông minh hiếu học, nhưng hai lần thi sau đều thi rớt.
Trương Nguyên xem qua mấy bài văn bát cổ của Đỗ Định Phương, cảm
thấy có phần cứng nhắc, loại văn bát cổ như thế này, nếu vào những năm
Gia Tĩnh thì may ra còn có hy vọng thông qua kỳ thi, chứ ở những năm
Vạn Lịch, thời mà văn bát cổ và cổ văn giao hòa với nhau như hiện nay,
mùi vị văn học nồng đậm, loại văn bát cổ này của Đỗ Định Phương muốn
thông qua được khoa cử chẳng phải chuyện dễ. Trương Nguyên xem qua
rồi, bèn chỉ điểm cho Đỗ Định Phương nên đọc sách gì, nên bỏ công sức ở
phương diện nào.
Trình độ và hiểu biết của Trương Nguyên đối với văn bát cổ thì Vương
Hoán Như vẫn còn kém xa. Đỗ Định Phương dường như đột nhiên hiểu ra
vấn đề, cảm thấy như những gì mình đã học đều là đồ bỏ đi. Bất giác quỳ
thụp xuống, xin bái Trương Nguyên làm thầy, Trương Nguyên vội nói
không dám, nói Đỗ Định Phương nhiều tuổi hơn hắn, hắn tuyệt đối không
dám làm thầy Đỗ Định Phương.
Đỗ Định Phương van nài, nói:
- Trong số bảy mươi hai hiền nhân cũng có người nhiều tuổi hơn Phu tử,
học đạo phải có trước có sau, người giỏi hơn làm thầy, tiên sinh nhất định
phải thu nhận đệ tử.
Trương Nguyên trầm ngâm không chịu, Đỗ Định Phương đau khổ cầu
xin, Đỗ Tùng cũng nói: