Đỗ Tùng ở lại Trinh Phong Lý không bao lâu, sau khi chôn cất huynh
trưởng Đỗ Cối xong bèn khởi hành trở về Diên An Vệ, trung tuần tháng sáu
nhất định phải khởi hành, Mục Kính Nham sẽ cùng đi theo lên phương bắc.
Đỗ Định Phương đội dây gai mặc áo tang, không thể ra bến tàu tiễn
Giới Tử tiên sinh, chỉ lệnh cho người hầu khiêng một số lễ vật đưa lên
thuyền của Trương Nguyên. Mục Kính Nham đương nhiên là phải ra bến
tàu để tiễn chủ cũ. Trên bến tàu, Mục Chân Chân quỳ xuống chân cha mình
là Mục Kính Nham khóc lớn. Mục Chân Chân từ nhỏ chỉ biết nương tựa
vào cha mà sống, trước kia cha có ra ngoài theo sự sai phái thì nhiều nhất
năm ngày cũng trở về, nên nàng cũng quen. Nhưng lần này thì khác, lần
này cha phải đi đến biên thành xa xôi hơn ngàn dặm, lần từ biệt này, chẳng
biết đến bao giờ mới được gặp lại!
Trương Nguyên thấy Mục Chân Chân khóc lóc thê thảm, bèn nói:
- Chân Chân, hay là ngươi hãy ở lại Trinh Phong Lý với cha ngươi thêm
vài ngày, đợi sau khi cha ngươi khởi hành rồi hãy đến Nam Kinh, thế nào?
Mục Kính Nham vội nói:
- Vậy đâu được, sớm muộn gì thì cũng phải từ biệt thôi, hơn kém gì vài
ngày.
Nói đoạn khẽ vuốt nhẹ búi tóc trên đầu con gái, an ủi nói:
- Chân Chân con đừng buồn, tòng quân nhập ngũ là chí hướng ở đời của
cha. May nhờ có Giới Tử thiếu gia thành toàn cho, để ta có cơ hội được đi
theo Đỗ tướng quân, nhất định ta sẽ tìm kiếm một xuất thân trong sạch trở
về. Con hãy hầu hạ Giới Tử thiếu gia cho tốt, con ở bên cạnh Giới Tử thiếu
gia thì cha cũng yên tâm. Được rồi, đừng khóc nữa, lên thuyền với thiếu gia
đi, ta muốn nhìn thuyền của các người dời đi.