- Xin Mục thúc mau mau đứng lên.
Trương Nguyên đưa tay đỡ Mục Chân Chân đứng lên, nắm lấy bàn tay
thô ráp của thiếu nữ Đọa dân này, nói với Mục Kính Nham:
- Mục thúc yên tâm, Chân Chân là người của đông Trương ta, ta sẽ đối
xử tốt với cô ấy.
Mục Kính Nham nở nụ cười, dập đầu với Trương Nguyên một cái:
- Tiểu nhân bái biệt thiếu gia, thiếu gia hãy bảo trọng.
Lúc này thuyền đã rời bến vài trượng, bắt đầu xoay đầu, Trương
Nguyên cất giọng nói:
- Mục thúc đi theo Đỗ tướng quân, phải chăm chỉ luyện tập cưỡi ngựa
bắn cung, ra trận giết địch phải can đảm cẩn trọng. Nếu cháu trai nhà họ Đỗ
có gửi thư đi biên quan, thì ta cũng cho Chân Chân viết thư gửi theo cho
thúc.
Mục Kính Nham vui vẻ nói:
- Đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia.
Lúc này y mới chịu đứng dậy.
Chiếc thuyền đã xoay đầu xong, hôm nay có gió đông nam, hai thuyền
phu đã giương buồm lên, mượn sức gió để giảm bớt sức chèo. Mục Chân
Chân nơi mui thuyền không còn nhìn thấy bóng dáng Mục Kính Nham cha
mình nữa, nàng vội chạy ra phía đuôi thuyền, thấy cha vẫn còn đang đứng
dưới cái nắng gắt nơi bến tàu, bèn vừa khóc vừa kêu:
- Cha, cha hãy bảo trọng.