- Trương công tử, đứa cháu này của ta một lòng muốn tìm kiếm công
danh thông qua đường khoa cử, mười tám tuổi mới bắt đầu đi học, đầu óc
nó cũng không đến nỗi nào, chỉ khổ nỗi không có danh sư chỉ điểm. Mong
công tử không chê, mà dạy dỗ cho nó.
Lúc này Trương Nguyên mới nói với Đỗ Định Phương:
- Ngươi phải thủ tang, cũng không tiện ra ngoài, thế này đi, nếu ngươi
không chê ta tài sơ học nông, thì cứ mỗi hai tháng một lần, phái người
mang mười tác phẩm gần nhất mà người làm đưa đến chỗ ta, ta sẽ bình luận
chỉ điểm cho ngươi, thế nào?
Đỗ Định Phương mừng rỡ, bèn lập tức xưng là “học trò”, nói:
- Học trò đang có tang, không dám làm lễ bái sư, hai năm nữa nhất định
sẽ đến Sơn Âm, bù lại đại lễ bái sư.
- Ngu xuẩn!
Đỗ Tùng quát:
- Với tài năng của Trương công tử, hai năm sau còn ở Sơn Âm sao.
Đỗ Định Phương tỉnh ngộ, nói:
- Đúng đúng, hai năm nữa nhất định tiên sinh đã có tên trên bảng vàng,
học trò nhất định sẽ tới kinh sư đi theo tiên sinh.
Như vậy, một Trương Nguyên mười bảy tuổi thu nhận một học trò hai
mươi mốt tuổi.
Buổi sáng ngày hôm sau, Trương Nguyên đến Đỗ phủ cáo từ với Đỗ
Tùng, dặn dò Đỗ Định Phương trong thời gian để tang cũng đừng quên đọc
sách luyện nghệ, nếu muốn gửi thư thì gửi đến Quốc Tử Giám ở Nam Kinh.