đúng là mưa rất to, tiếng mưa trên nóc khoang hòa thành một nhịp, dồn dập
liền nhau, không còn chút khoảng cách nào nữa.
Thân thuyền khẽ lắc lư sang hai bên, Lai Phúc tự lẩm bẩm:
- Mưa to thế này, không làm lật thuyền đấy chứ, ta ra ngoài xem sao.
“Xột xoạt, xột xoạt”, y mặc áo rồi đứng dậy.
Tiếng của Tông Dực Thiện vang lên:
- Lai Phúc, đừng có ra ngoài, mưa to gió lớn, thuyền lắc lư, cẩn thận bị
rớt xuống nước đấy.
Trương Nguyên thầm nghĩ:
“Thì ra Dực Thiện cũng tỉnh dậy từ lâu rồi, mưa gió sấm chớp lớn như
thế, ta còn tỉnh dậy, đương nhiên Dực Thiện cũng bị đánh thức thôi. Chỉ có
Tiểu Vũ là thiên lôi đánh cũng không tỉnh. Chắc Dực Thiện không nghe
thấy ta và Chân Chân thân mật chứ, chắc là không nghe thấy, mưa gió to
thế cơ mà.”
Chỉ nghe Lai Phúc nói:
- Tông công tử, mưa lớn như vậy, chắc không lật thuyền chứ.
Tông Dực Thiện cười nói:
- Đây đâu phải là sông lớn, chỉ là một cái hồ nhỏ thôi, thì có sóng gió
lớn cỡ nào được chứ. Lại còn ở sát bờ nữa, sợ gì nào, nằm yên đi, đừng làm
phiền giấc ngủ của người khác.
Lai Phúc “ồ” một tiếng, rồi lại nằm xuống, rất nhanh sau lại có tiếng
ngáy vang lên, thế mà nửa khắc trước y còn lo lật thuyền.