người cao gần bằng hắn, thế mà giờ đây, khi được hắn ôm vào lòng lại trở
nên nhỏ bé đến vậy.
Trương Nguyên khe khẽ ve vuốt đường cong nơi eo hông của nàng, trò
chuyện câu được câu mất, thiếu nữ trong lòng hắn “ừ, ừ” đáp lại, hai tay
ôm lấy eo hắn, đầu rúc xuống, thấp dưới cằm hắn, hít hít mùi mồ hôi ấm áp
nồng nồng của hắn, không có chút vẻ gì là chán ghét, mà chỉ là tràn đầy
niềm vui.
Hai người cứ ôm nhau như vậy, thuyền đu lắc lư, lắng nghe cuồng
phong bão táp bên ngoài khoang, cả hai đều cảm thấy hết sức yên tâm. Gió
ngừng dần, mưa ngớt dần, rồi mưa gió cũng qua.
Mưa vừa tạnh, mây tan trời xanh, ánh bình minh hé lộ. Cơn mưa này bắt
đầu từ lúc canh tư, mưa gần nửa canh giờ, khi mưa tạnh, cũng vừa là lúc
trời sáng.
Mục Chân Chân nghe thấy có tiếng động phát ra bởi những thuyền phu
nơi đuôi thuyên, bèn ghé sát tai nói:
- Thiếu gia, buông nô tỳ ra nào.
Trương Nguyên khẽ mỉm cười, nói:
- Là ngươi ôm ta không buông đấy chứ.
Mục Chân Chân đỏ mặt, hai cánh tay ôm lấy Trương Nguyên thu về
trước ngực.
Trương Nguyên cười “híc” lên một tiếng, ôm lấy gương mặt của thiếu
nữ Đọa dân, đặt một nụ hôn lên đôi môi tựa bông hồng, rồi mới buông tay,
ngửa mặt lên trời lăn qua một bên, chợt thấy vật giữa hai đùi vẫn còn ngóc
lên bất khuất, bèn vội vơ tấm khăn che lên.