Trương Nguyên khẽ hôn lên cổ Mục Chân Chân, nói khẽ:
- Chân Chân.
Mục Chân Chân cất tiếng khẽ hết mức đáp lại một tiếng, lo sợ người
bên kia bức bình phong nghe được.
Trương Nguyên nói:
- Mưa lớn, tiếng động nhỏ không sao đâu.
Nói đoạn, bàn tay đang ở trong áo lót khẽ bóp nhẹ, lòng bàn tay nhẹ
nhàng xoa xoa, khiến cho thiếu nữ Đọa dân không nhịn được hừ nhẹ một
tiếng, ghé sát miệng đến bên tai Trương Nguyên nói:
- Thiếu gia, có người đó.
Trương Nguyên nói:
- Ừ, ta biết, chúng ta nói chuyện vậy.
Dù sao trong tâm trí hắn cũng không phải là một thiếu niên kích động,
chút khả năng kiềm chế này thì hắn vẫn có. Tông Dực Thiện, Lai Phúc đều
cách đó có vài thước, hơn nữa rất nhiều khả năng là Tông Dực Thiện vẫn
đang còn thức, Tông Dực Thiện chứ đâu phải Lai Phúc, vừa mới giật mình
tỉnh dậy, tiếng mưa vẫn rơi bên tai mà đã ngủ lại được. Cho dù hắn có háo
sắc cỡ nào đi nữa, cũng không thể nào vui vẻ với Chân Chân vào lúc này
được. Thực lòng hắn rất chân trọng thiếu nữ Đọa dân này, chẳng qua là do
lúc nãy không kìm lòng nổi, nhịn thì cũng khó chịu thật đấy, cũng chẳng
biết lúc nào mới có cơ hội nữa… Trương Nguyên không dám quá khiêu
khích Mục Chân Chân, bằng không lát nữa cả hai người đều khó chịu, đành
lưu luyến rút tay ra, ôm Mục Chân Chân vào lòng. Dường như thiếu nữ này
biết súc cốt công (thu nhỏ xương cốt) thì phải, vốn là một người có dáng