Trương Nguyên nói:
- Bát cổ ta còn học không xong, lấy đâu ra sức lực mà học thư họa.
Vương Vi thầm nghĩ:
“Chẳng qua là cái cớ thôi, chứ công phu ngươi bỏ ra cho cờ vây cũng
đâu có ít”.
Nói:
- Giới Tử tướng công thông minh tuyệt đỉnh, đàm luận về nghệ thuật rất
tinh diệu, nếu tướng công muốn học, thì làm gì có chuyện không tinh
thông.
Trương Nguyên nói:
- Ý chí của ta không đặt ở đây, hơn nữa ta tự biết mình bẩm sinh đã
không có khiếu học vẽ, cho dù có bỏ nhiều công sức ra học thì cũng chỉ
làm ra được những tác phẩm tầm trung đến thấp mà thôi, chẳng thà không
học, biết thưởng thức là được rồi.
Vương Vi đặt cây bút trên tay xuống, hỏi một cách nghiêm túc:
- Dám hỏi ý chí của Giới Tử tướng công là gì?
Trương Nguyên cười nói:
- Có thể nói “quan cao tức là tiên”.
Vương Vi không khỏi mỉm cười, đây là câu thơ châm biếm thói đời
dung tục của Lý Trác Ngô mà, nhưng giờ Trương Nguyên nói ra một cách
điềm nhiên như vậy, lại không khiến cho nàng ghét, nàng nói: