nằm ở sân sau nhà họ Phạm rồi neo lại. Lúc này đã là buổi hoàng hôn,
Trương Nguyên đứng ở mui thuyền, có thể nhận ra Hổ Khâu Tháp cao sừng
sừng phía xa, vào thời này, Hổ Khâu Tháp đã có chút hơi nghiêng về hướng
tây bắc rồi.
Phạm Văn Nhược dẫn đầu nhảy lên bờ, nói với anh em nhà họ Trương:
- Các huynh đệ, đã đến hàn xá, mời, đêm nay chúng ta không say không
vui.
Đoạn quay sang nói với Vương Vi:
- Tuy là hàn xá, nhưng cũng mời Tu Vi cô nương cùng vào.
Vương Vi khéo léo chối từ, nàng không tùy tiện bước vào nhà người
khác. Phạm Văn Nhược cũng không cố nài, nhà gã còn có Sư tử Hà Đông
nữa, để Vương Vi vào nhà, gây nên đàm tiếu thì không hay.
Phạm thị là đại gia tộc ở Tô Châu, Phạm Văn Nhược lại là cử nhân có
công danh, cũng kể ra là nhân vật tai to mặt lớn trong huyện. Dinh thự rộng
lớn, tuy không thể so sánh được với Trương Tương, nhưng nếu so với nhà
Trương Nguyên thì to gấp mấy lần.
Phạm Văn Nhược một mặt sai người chuẩn bị tiệc rượu, một mặt cho
người hầu đi mời mấy người bạn văn ở xung quanh đến gặp gỡ anh em
Trương thị ở Sơn Âm. Danh tiếng của Trương Nguyên sớm đã được truyền
đến tận phủ Tô Châu xa xôi, mấy người bạn văn này của Phạm Văn Nhược
đã biết đến tên tuổi của Trương Nguyên từ năm ngoái. Tuyển tập văn bát cổ
của Trương Nguyên do Phất Thủy Sơn Phòng Xã phát hành có thể nói là
sách gối đầu giường của văn sỹ Trường Châu. Thời gian gần đây danh tiếng
của Trương Nguyên lại gây chấn động, sĩ tử khắp thành đều đi tìm kiếm
những tác phẩm của Trương Nguyên. Bát cổ văn của Trương Nguyên bố
cục nhịp nhàng, ý nghĩa lắng đọng, các bậc danh nho kỳ cựu cũng không
sánh kịp. Giờ được gặp mặt Trương Nguyên, chẳng ngờ lại là một thiếu