Trương Ngạc phản đối nói:
- Sĩ tử khắp thiên hạ, ngày ngày đọc sách thánh hiền, nhưng có mấy
người trở thành thánh nhân được, chẳng phải đều là vì khoa cử, vì muốn
cầu danh lợi mà mới đọc sách thánh hiền hay sao, đó đều là uổng công đọc.
Tất cả mọi người không nói lời nào, ngơ ngác nhìn nhau, tuy lời nói của
Trương Ngạc có khắc nghiệt đó, nhưng cũng rất có lý.
Trương Ngạc nói:
- Cũng như thế, đọc những quyển sách được cho là dâm loạn đó cũng
không thể trở thành dâm phụ lãng phụ được, chẳng qua chỉ là thoáng một tí
ý dâm vậy thôi.
Trương Nguyên kinh ngạc, từ “ý dâm” chẳng phải là từ mà Tào Tuyết
Cần nhắc tới trong Hồng Lâu Mộng đó sao!
Phạm Văn Nhược cảm thấy có vẻ lạc đề, nói:
- Đột nhiên Yến Khách huynh nhắc tới “Kim Bình Mai” là có ý gì?
Trương Ngạc nói:
- “Kim Bình Mai” dào dạt hàng triệu chữ, Giới Tử đệ ấy cũng ghi nhớ
trong lòng, nếu đem bộ kỳ thư này in ấn ra, thì có thể nói là Lạc Dương
giấy đắt (hàng tốt người người tranh nhau mua).
Truyện “Kim Bình Mai” trở thành sách cấm là chuyện vào thời Càn
Long nhà Thanh, thứ mà Mãn Thanh muốn cấm không phải là những tác
phẩm bị gọi là dâm loạn này, mà là những thư tịch bất lợi cho việc thống trị
di dân tiền triều. Những cuốn sách như “Kim Bình Mai” là bị vạ lây vậy
thôi, chứ còn vào thời cuối nhà Minh, ngoại trừ vài lần đảng phái đấu đá
kịch liệt ra, làm gì có khái niệm văn võng hay sách cấm. Cho nên, các loại