tư tưởng đều như măng mọc sau mưa, đồng thời, sáng tác tiểu thuyết cũng
hết sức phồn vinh, in ấn “Kim Bình Mai” cũng chẳng có gì là chướng ngại.
Theo như cách nhìn nhận của Trương Nguyên, thì “Kim Bình Mai” còn vĩ
đại hơn “Hồng Lâu Mộng”, nếu bạn chỉ nhìn vào những miêu tả tục tĩu
trong đó, thì đương nhiên nó sẽ là một tác phẩm dâm loạn. Việc này cũng
giống như Lỗ Tấn nói: “tỉ như dũng sỹ, cũng chiến đấu, cũng nghỉ ngơi,
cũng ăn uống, đương nhiên cũng giao hợp, nếu chỉ lấy điểm cuối của người
ta mà vẽ thành tranh, treo trong kỹ viện, tôn làm bậc thầy giao hợp, như
vậy cũng không phải là hoàn toàn không có căn cứ, nhưng mà, như thế
chẳng phải oan khuất lắm sao”.
Trương Nguyên mỉm cười nói:
- Cuốn “Kim Bình Mai” quá dài, quá nhiều, nên tạm thời không in ấn,
đợi Hàn Xã thư cục phát triển lớn mạnh rồi hẵng tính. Quả thực là ta có ghi
nhớ được một số sách, nhưng có thể tự ta viết sẽ không được hay, bút pháp
tiểu thuyết và bát cổ văn là hai chuyện khác nhau, ta sẽ kể lại câu chuyện,
rồi nhờ người chép lại, trau chuốt.
Bọn người Phạm Văn Nhược hết sức kinh ngạc, sách đọc được trong
mơ, mà tỉnh dậy đều ghi nhớ, mà lại còn là mấy nghìn quyển, việc này quả
thực quá thần kỳ. Nếu như được nói ra từ miệng người khác, thì có lẽ Phạm
Văn Nhược sẽ không tin, nhưng đây là do Trương Nguyên nói ra, nên trọng
lượng cũng khác.