Trương Nguyên gật đầu nói:
- Mặc Hàm Trai Chủ nhân ta đã từng nghe rồi, đó là Phùng Mộng Long,
người này rất có tài.
Khi nói xong lời này, Trương Nguyên thấy đám người Phạm Văn
Nhược vẻ mặt kỳ lạ, liền hỏi:
- Tại hạ có chỗ nào nói không đúng sao?
Phạm Văn Nhược bộ dạng ngạc nhiên hỏi:
- Từ đâu mà hiền đệ biết Mặc Hàm Trai là Phùng Mộng Long? Người
địa phương Tô Châu như ta đều không biết, ta chỉ biết Phùng Mộng Long
đã từng viết một bộ “Lân Kinh Chỉ Nguyệt” chuyên tác liên quan đến Xuân
Thu, bản kinh của Phùng Mộng Long chính là “ Xuân Thu”.
Trương Nguyên kinh ngạc phút chốc liền hiểu ra, Phùng Mộng Long đã
biên soạn những cuốn tiểu thuyết, sơn ca, truyện cười này, và dùng rất
nhiều bút danh, ngoài bút danh Mặc Hàm Trai chủ nhân ra, còn có bút danh
Cố Khúc tán nhân, Ngô Hạ từ nô, Tiền Chu trụ sử gì gì đó… đây cố nhiên
là bởi vì người cuối triều Minh thường rất thích lấy biệt hiệu, còn có một
nguyên nhân quan trọng khác đó là: ở cuồi triều Minh tuy tiểu thuyết, ca
kịch rất thịnh, nhưng đối với quan lại chính thống mà nói, đây đều là những
thứ không tao nhã, đặc biệt đối với giới nhân sĩ theo nghiệp khoa cử, đây rõ
ràng là những thứ bàng môn tà đạo, không làm việc đàng hoàng. Phùng
Mộng Long hiện tại khoảng bốn mươi tuổi rồi, nhiệt huyết cầu danh chắc
hẳn vẫn còn rất mãnh liệt, nên không muốn người khác biết được ông đang
viết những thứ này.
Trương Nguyên thầm nghĩ:
- Chả trách lần trước có nói với Dương Thạch Hương rằng, xây dưng
thư cục Hàn Xã phải mời Phùng Mộng Long tới viết cuốn tiểu thuyết thoại