niên trẻ tuổi như vậy, trong lúc nói chuyện, lại càng cảm thấy Trương
Nguyên từ khí nhẹ nhàng uyển chuyển, thần thái thoái mái, càng khiến cho
người khác thêm phần nghiêng ngả.
Trong bữa tiệc, Phạm Văn Nhược nói đến chuyện của Hàn Xã thư cục,
hỏi Trương Nguyên ngoài tuyển tập văn bát cổ ra, còn tìm nguồn bản thảo
ở đâu nữa?
Lúc ở trên thuyền, Phạm Văn Nhược nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định là
tạm thời Phất Thủy Sơn Phòng thư phường của Phạm thị của y sẽ không
gia nhập vào Hàn Xã thư cục, nhưng lại cũng không muốn cứ thế mà cự
tuyệt Trương Nguyên. Ý của y là muốn để xem đã, để xem xem Hàn Xã
thư cục của Trương Nguyên có thể làm được trò trống gì đã, một thư cục
mà chỉ dựa vào xuất bản tuyển tập văn bát cổ của Trương Nguyên thì hiển
nhiên là chẳng thể tồn tại lâu dài được. Phạm Văn Nhược đâu thể chỉ vì
mấy lời của Trương Nguyên mà dễ dàng sửa tên của Phất Thủy Sơn Phòng
thư phường đã kinh doanh nhiều năm thành phân cục của Hàn Xã thư cục
được.
Trương Nguyên còn chưa kịp đáp lời, thì Trương Ngạc đã khinh suất
nói:
- Bản thảo thì nhiều lắm, hồi năm kia khi mắt của Giới Tử đệ đệ ta bị
bệnh, đệ ấy đã mơ một giấc mơ lạ. Mơ thấy trong núi dấu hàng ngàn quyển
sách, đều là tiểu thuyết dã sử, đệ ấy lần xem từng quyển, lúc tỉnh dậy đều
ghi nhớ cả. Những điều đệ ấy kể lại với ta, thật là kỳ diệu, đều là những thứ
đương thời không có, bây giờ chỉ cần viết ra là được. Các vị có biết đến bộ
kỳ thư từ cổ chí kim “Kim Bình Mai”?
Một văn sĩ nói:
- Có nghe nói, có bản chép tay lưu truyền, tại hạ chưa từng đọc qua,
nghe nói là một tác phẩm dâm loạn.