- Giới Tử tướng công coi trọng việc theo đuổi công danh đến vậy sao.
Tiểu nữ tử thì chỉ muốn không bị trói buộc, gửi tình vào non nước, thi họa,
tơ trúc, tự do tự tại, làm theo ý mình, muốn làm gì thì làm nấy.
Trương Nguyên mỉm cười nói:
- Đạo Nhân áo cỏ cho rằng như vậy là tự do tự tại sao, đó chỉ là giấc
mộng tiêu dao của Trang Chu mà thôi, sống ở nhân gian thì tuyệt đối không
thể nào có thứ tự do đó. To lớn như Côn Bằng, cũng có giới hạn của to lớn,
nhỏ bé như Điêu Điểu, cũng có có giới hạn của nhỏ, làm gì có chuyện tự do
làm theo ý mình. Cái “làm theo ý mình” của phu tử không hề vượt qua điều
kiện tiền đề của nó, ta cho rằng tự do thực thụ là không có ai ép buộc mình
phải làm điều mà mình không muốn, đó chính là tự do. Đương nhiên, thứ
tự do này thấy có vẻ như là có đó, nhưng thực ra cũng không có, trên đời
này chẳng có ai là tự do cả, ai cũng phải chịu gông cùm xiềng xích, Hoàng
đế cũng chẳng ngoại lệ.
Vương Vi im lặng, cặp mắt trong veo nhìn sững Trương Nguyên, trong
lòng thầm nghĩ:
“Nếu không phải là người hiếu học suy nghĩ sâu xa, hiểu rõ thế sự, tuyệt
đối không thể nói ra được những lời như vậy”.
Trương Nguyên gật đầu tỏ ý cáo từ, đoạn quay người đi về khoang
luyện chữ. Tranh có thể không vẽ, nhưng thư pháp thì phải luyện, có Tông
Dực Thiện ở đây, vừa hay có thể thỉnh giáo.
Trương Ngạc thức dậy muộn nhất, khi hắn thức dậy thì thuyền đã đi qua
hồ Đồng Lý. Trước giờ Ngọ, thuyền đến sông Ngô Tùng, xuôi dòng về
hướng đông bắc, rồi theo nhánh sông đi về hướng tây đến hồ Kim Kê. Bên
hồ Kim Kê chính là huyện Trường Châu của phủ Tô Châu, huyện Trường
Châu đường thủy ngang dọc, thông suốt bốn phương, thuyền đu ba mái
chèo đi theo sau thuyền nhỏ của Phạm Văn Nhược, đến thẳng bến thuyền