Năng Trụ nói:
- Ta, Năng Trụ, ba vị thiếu gia cũng tới rồi.
Năng Trụ nói chuyện không đầu không đuôi, Trương Ngạc dùng quạt
khẽ ấn đến khi Năng Trụ bị đẩy sang một bên, Trương Ngạc tiến lên nói:
- Tiểu sinh Sơn Âm Trương Ngạc, ngưỡng mộ giọng hát của Hầu Tuệ
Khanh, đặc biệt đến tương kiến.
Nói đến đây, y quay sang nháy mắt với Trương Đại và Trương Nguyên,
ngữ khí lại nghiêm túc, quạt trong tay khẽ lay, rất chi là phong lưu tự
thưởng.
A hoàn ở trong nói:
- Trương tướng công lượng thứ, cô nương nhà tôi không khỏe, mấy
ngày nay không tiếp khách.
Trương Ngạc nói:
- Nếu sức khỏe Hầu cô nương đã không được tốt, không gặp khách cũng
không sao. Hôm nay ta đến xem như là để biết đường, uống chén trà,
thưởng các ngươi chút tiền, lần sau đến nữa thì cứ làm như thế, mở cửa đi.
A hoàn ở trong cửa chần chừ.
Trương Ngạc nói:
- Có đạo lý nào để khách đứng ở ngoài phơi nắng không, nắng này độc
lắm, mau mở cửa đi!
Cửa mở ra, Trương Ngạc ngang nhiên tiến vào. Thấy một đám người
chen vào, a hoàn nọ luôn miệng gọi: