Cái này thì người hầu trà không biết được. Nhưng y biết Phùng Mộng
Long mê luyến Hầu Tuệ Khanh, qua lời nói và sắc mặt liền đoán ra ý tứ,
vội vàng đáp:
- Nghe nói Hầu Tuệ Nương cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Có điều bị tú
bà cưỡng bức, không thể không theo… Phùng Mộng Long là người đa tình,
vừa nghe vậy lập tức đổ lệ, hướng Trương Nguyên chắp tay nói:
- Xin Trương công tử giúp ta. Phùng Mộng Long vô cùng cảm kích.
Trương Nguyên nói:
- Việc này còn phải nhờ Tam huynh Trương Yến Khách ra tay. Hoàn
khố vung tiền như rác chính là nghề của huynh ấy.
Trương Nguyên nói xong bèn phân phó Vũ Lăng vài câu. Vũ Lăng vội
vàng trở về phủ đệ của Phạm Văn Nhược.
Tới gần buổi trưa, Trương Đại, Trương Ngạc đều đến đây, cùng hàn
huyên với Phùng Mộng Long một chút. Trương Ngạc liền hỏi Trương
Nguyên:
- Giới Tử, đệ nói là có vai diễn tranh giành tình nhân thật tốt để ta diễn.
Diễn như thế nào?
Trương Nguyên liền nói ra chuyện của Phùng Mộng Long và Hầu Tuệ
Khanh. Trương Ngạc cười ha hả nói:
- Quân tử giúp người đạt thành ước nguyện. Phùng tiên sinh, tiên sinh là
bằng hữu của ngã đệ Giới Tử, việc này ta nhất định sẽ giúp tiên sinh. Nhất
định không để Huy thương kia đem Hầu Tuệ Khanh đi. Huy thương là loại
người ghê tởm nhất, nhiều tiên nhưng lại vô cùng keo kiệt, chỉ có hai
trường hợp bọn chúng đồng ý chi tiền, một là tranh tụng lên quan phủ, hai
là chơi gái nạp thiếp, ném một lần cả vạn kim cũng đồng ý. Thật đáng giận!