Trương Nguyên nói:
- Không dám nhận. Tại hạ kính tài học của Phùng tiên sinh.
Sau đó hắn gọi người hầu trà kia đến, thưởng cho một lượng bạc, bảo
người hầu trà nhanh chóng đi hỏi thăm tình hình Hầu Tuệ Khanh đã theo
thương nhân Vu Hồ kia ra khỏi Tô Châu hay chưa? Nếu chưa thì sẽ điều tra
rõ ràng danh tính của thương nhân đó, hiện đang ở nơi nào? Điều tra rõ
ràng, nhanh chóng quay trở lại báo cáo sẽ được thưởng thêm hai lượng bạc.
Người hầu trà mừng rỡ, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Đám hầu trà
này đều là người có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, là người có khả năng
tìm hiểu sự tình một cách nhanh nhất.
Ba người Trương Nguyên, Phùng Mộng Long, Trần tú tài chậm rãi
thưởng trà và dùng điểm tâm, đợi người hầu trà kia quay lại.
Khoảng hai khắc đồng hồ sau, người hầu trà kia đã trở lại. Y lau mồ hôi,
thở hồng hộc. Bộ dáng càng vất vả công lao càng lớn. Y vội vàng nói:
- Ba vị tướng công, tiểu nhân đã hỏi thăm rõ ràng. Hầu Tuệ Nương vẫn
còn ở Lưu Phương Quán. Ba ngày sau thương nhân Vu Hồ kia sẽ tới đón
cquay về Vu Hồ. Thương nhân đó họ Chúc, tên gọi là Chúc Triều Phụng, là
mễ thương, gia tài rất lớn. Hiện thuyền của y đang đỗ tại ụ Đào Hoa bên
ngoài Xương Môn. Tướng công còn muốn biết điều gì nữa không?
Trương Nguyên hỏi Phùng Mộng Long:
- Phùng huynh còn muốn hỏi thêm điều gì nữa không?
Phùng Mộng Long trầm ngâm một chút rồi hỏi người hầu trà:
- Hầu Tuệ Nương cam tâm tình nguyện gả cho gã phú thương kia?