Tú bà đành phải sai a hoàn đi mời Tuệ Nương. A hoàn vào trong một
lúc, trở ra nói rằng Tuệ Nương không chịu gặp khách, tú bà đành đích thân
đi mời. Lát sau, a hoàn và tú bà ở hai bên dìu một cô gái đi ra. Trương
Nguyên đưa mắt nhìn qua, trông thấy một cô gái tuổi chừng đôi mươi, mái
tóc đen tuyền, mày cong trăng non, bàn tay búp măng mềm mại ẩn trong
tay áo, dưới váy là đôi gót sen nhỏ nhắn. Mặt trái xoan, cằm đầy, dung mạo
chỉ ở tầm trung, hơn nữa lại không son phấn, vẻ mặt u buồn, nhìn qua thì
cũng bình thường. Nữ nhân thanh lâu ở Tô Châu không thiếu người đẹp
hơn Hầu Tuệ Khanh, nhưng mỗi người đều có nhân duyên của riêng mình.
Phùng Mộng Long chính là mê luyến nàng Tuệ Khanh này.
Hầu Tuệ Khanh vén váy thi lễ với ba người Trương Nguyên, rồi xoay
người muốn đi vào, Trương Nguyên nói:
- Hầu cô nương xin đợi chút, tại hạ có chuyện muốn nói.
Hầu Tuệ Khanh không ngồi xuống, chỉ hơi nghiêng người đứng bên
cửa, dáng vẻ động lòng người.
Trương Nguyên nói:
- Tại hạ nghe nói có một Phùng sinh đồ tình đầu ý hợp với Hầu cô
nương, có ý muốn chuộc thân giúp cô. Vì sao cô nương nỡ bỏ Phùng sinh
đồ mà lấy Huy thương, phải chăng là ngại Phùng sinh đồ bần hàn mà thích
Huy thương giàu sang?
Hầu Tuệ Khanh vừa nghe thấy thì nước mắt như mưa, nàng khóc thút
thít.
Tú bà liền trừng mắt nói:
- Các người đến vì Phùng tú tài sao?
Trương Ngạc nói: