- Ta không quen nhìn thương nhân ỷ có nhiều tiền chà đạp người khác.
Tú bà đây chỉ thích tiền, còn nàng ấy không phải do bà sinh ra chứ?
Mặt tú bà đỏ bừng, tức giận nói:
- Ba vị tú tài thật không hiểu chuyện, giả như có một vật nào đó, lẽ nào
ra giá cao lại không bán đi bán cho người ra giá rẻ mạt à?
Trương Nguyên quát lên:
- Hoang đường, Hầu cô nương đây là người sống rành rành, không phải
đồ vật.
Trương Ngạc nói:
- Giới Tử, đừng nói với bà ta những chuyện này. Tú bà chỉ biết tiền, đã
vậy thì ta sẽ nói chuyện tiền với bà ta. Bà gọi Huy thương đến đây, chúng ta
sẽ giáp mặt nói chuyện. Ha ha, nếu luận về phong lưu phóng khoáng, ta
dám nói y không sánh bằng ta – Huy thương họ Chúc đó mấy tuổi rồi?
Tú bà lạnh lùng không đáp, đám a hoàn cũng không dám lên tiếng.
Trương Ngạc liền hỏi Hầu Tuệ Khanh, nàng thổn thức:
- Tiện thiếp không biết, chỉ thấy râu tóc đã hoa râm.
Tú bà liền quát a hoàn dẫn Hầu Tuệ Khanh vào trong, Trương Ngạc nói:
- Đợi đã.
Rồi y nói với tú bà:
- Huy thương đó bỏ ra bao nhiêu bạc chuộc thân, ta cũng theo đó mà ra,
ta muốn Hầu Tuệ Khanh.
Tú bà nói: