Đám người hầu liền đồng thanh đáp ứng, tỏ rõ uy thế áp đảo.
Trương Ngạc giận dữ, đứng bật dậy nói:
- Ông dựa vào cái gì mà dẫn Hầu Tuệ Khanh đi, đưa khế ước ra cho ta
xem!
Trương Đại cười lạnh nói:
- Mở miệng ra thì nhắc Trần phủ tôn, sợ quá đi.
Chúc Triều Phụng nói:
- Ta đã bỏ ra bốn trăm lượng bạc đặt trước.
Vừa phất tay, liền có người hầu kéo rương bạc nhỏ đến. Nắp rương mở
ra, bên trong là bạc thuần hai mươi lượng một thỏi chất đầy rương.
Chúc Triều Phụng nói:
- Vương Lục Ma, đây là một ngàn hai trăm lượng bạc, cộng với bốn
trăm lượng hôm kia, tiền chuộc thân đã giao rõ, bà giao cho ta hôn thư chấp
thuận đi.
Trương Ngạc nói:
- Vương Lục Ma, ta cũng đã đặt tiền. Nếu vị Chúc thương nhân này đã
bỏ ra một ngàn sáu trăm lượng để chuộc Tuệ Nương, vậy ta ra một ngàn
tám trăm lượng.
Chúc Triều Phụng nhìn tú bà, hỏi:
- Vương Lục Ma, đây là ý gì, một nữ cưới hai chồng sao?
Tú bà chưa kịp trả lời, Trương Ngạc nói: