Chúc Triều Phụng cười lạnh:
- Ta ra bốn ngàn lượng, hiện ngân ở đây, có bản lĩnh thì ngươi cứ tăng
giá. Hôm nay ta không đi, xem ngươi sáng mắt ra.
Trương Ngạc bật cười, hỏi:
- Ông thật sự bỏ ra bốn ngàn lượng chuộc thân cho Tuệ Nương sao?
Chúc Triều Phụng thoáng có cảm giác bị mắc bẫy, lúc này chỉ có nước
chống chế, nói:
- Bốn ngàn lượng là cái thá gì, thế nào, ngươi không tăng giá sao?
Trương Ngạc hỏi:
- Sao không nhượng lại Tuệ Nương cho ta với giá ba ngàn năm trăm
lượng, xem ta có thể bỏ ra nhiều ngân lượng đến vậy không?
Chúc Triều Phụng hoảng hốt.
Trương Ngạc cười ha hả, nói với tú bà:
- Vương Lục Ma, tự dưng bà có thêm hai ngàn bốn trăm lượng, nên cảm
tạ ta thế nào đây?
Chúc Triều Phụng tức giận, rống lên:
- Vương Lục Ma, bà tìm hai tên tú tài vô lại chọc tức ta, đây là lừa gạt
tống tiền, ta muốn cáo quan!
Huy thương rất hay kiện tụng, lấy thiếp, tranh tụng không sợ tốn tiền chỉ
vì muốn thắng kiện. Nhưng Huy thương cũng rất khôn khéo, đây rõ ràng là
nâng giá bịp lão, sao lão có thể coi tiền như cỏ rác, đương nhiên không chịu
bỏ ra bốn ngàn lượng.