- Vương Lục Ma hãy khoan xen vào chuyện của ta và Huy thương này,
tiền chuộc thân tăng thì bà có lợi, cớ sao không làm?
Y quay sang nói với Chúc Triều Phụng:
- Thu hồi ngân lượng của ông rồi biến đi, đừng lấy Trần phủ tôn ra dọa
người. Giờ ta có thể cùng ông đi gặp Trần phủ tôn, thương nghị giá cả mua
thiếp.
Chúc Triều Phụng rất tức giận, lão nói:
- Vậy được, ta ra giá hai ngàn lượng.
Trương Ngạc không hề chớp mắt, đáp trả:
- Ta ra hai ngàn năm trăm lượng.
Chúc Triều Phụng trừng mắt nhìn Trương Ngạc:
- Ta ra ba ngàn lượng.
Trương Ngạc nói:
- Ba ngàn năm trăm lượng.
Chúc Triều Phụng lại quan sát đám người Trương Ngạc, cười lạnh nói:
- Ngân lượng là thứ cứ mở miệng ra nói là có sao, ngươi muốn ra ba
ngàn năm trăm lượng thì lấy ra ta xem.
Trương Ngạc nói:
- Để cho ông biết khó mà lui là chuyện của riêng chúng ta, nhìn ngân
lượng là chuyện của ta và Vương Lục Ma. Ông cứ việc đến gặp Trần phủ
tôn của ông đi, ông đi rồi ta sẽ cho người hồi thuyền lấy ngân lượng, sau đó
đưa Tuệ Nương lên đường.