Tú bà mới đầu thấy hai bên không ngừng tăng giá, lòng thầm mừng rơn,
một Tuệ Nương bằng tới ba người, vì vậy luôn im lặng đứng một bên.
Nhưng lúc sau lại cảm thấy bất thường, ba tú tài này có vẻ như muốn đuổi
Chúc Triều Phụng đi, lão vừa đi thì họ mới vu khống, sao chịu bỏ ra nhiều
bạc đến thế. Cho nên lúc này thấy lão hỏi mình, tú bà vội nói:
- Tuệ Nương đương nhiên là của Chúc Triều Phụng.
Thói tham tiền vẫn không chừa, bà lại tiếp lời:
- Có điều một ngàn sáu trăm lượng bạc thì hơi ít, ta cũng không cần bốn
ngàn lượng của ông, ba ngàn lượng thì thế nào?
Lúc này bỗng có tiếng nữ nhân hét lên:
- Không xong rồi, Tuệ Nương tự sát rồi, Tuệ Nương đã treo cổ!
Tú bà kinh hoảng, lật đật chạy vào trong.
Trương Nguyên kinh ngạc thốt lên:
- Sao Tuệ Nương lại tự sát!
Nhờ Vũ Lăng báo tin, Phùng Mộng Long và Trần sinh đồ cùng chạy
đến. Đột nhiên nghe thấy Tuệ Nương tự vẫn, Phùng Mộng Long tin là thật,
đau xé tâm can, ai oán thổn thức:
- Tuệ Nương!