- Nhưng quan sứ ở viện dưỡng tế Trường Châu được lợi rồi, chắc chắn
họ sẽ cắt xén.
Năm Hồng Vũ thứ năm, Chu Nguyên Chương lệnh các quận huyện cả
nước thiết lập viện dưỡng tế, nhận nuôi người bần hàn, tàn tật không nơi
nương tựa. Phủ Tô Châu có hai viện dưỡng tế, một ở huyện Ngô, một ở tây
bắc lầu canh Trường Châu… Chập tối hôm qua, ba huynh đệ Trương
Nguyên đi cùng với Phạm Văn Nhược, quyên tặng một ngàn một trăm sáu
mươi lượng cho viện dưỡng tế Trường Châu. Tiểu quan lại quản lý viện
dưỡng tế vừa kinh vừa mừng, y không quen biết ba tú tài này, nhưng lại
nhận ra Phạm Văn Nhược Phạm Hiếu Liêm là nhân vật lớn ở huyện. Tiến sĩ
đều đã làm quan, ở địa phương thì cử nhân là lớn nhất. Phạm Văn Nhược
dặn dò tiểu quan lại mua gạo cứu tế và vải phân phát cho dân nghèo, các
khoản phải rõ ràng, cuối năm y sẽ cùng ba vị quyên góp tổng duyệt lại, tiểu
quan lại vâng vâng dạ dạ làm theo.
Trương Nguyên mỉm cười nói:
- Tham ô cắt xén khó mà tránh được, chỉ cần một nửa số bạc quyên góp
đến tay dân nghèo thì không tệ rồi, đây là Tô Châu, không phải là kho
lương Dương Hòa ở Thiệu Hưng của ta.
Vì chuẩn bị vội vàng nên hôm nay chỉ có hơn sáu mươi người tham gia
nhã tiệc tại Chuyết Chính viên, trong đó có ba mươi ba sinh đồ cùng đồng
sinh (học trò nhỏ tuổi) của huyện Gia Định và Côn Sơn, mười ngày trước
họ đã tham gia nhã tiệc tại Dự viên ở Thượng Hải. Vì biết Trương Nguyên
chọn tuyến đường Tô Châu đi Nam Kinh, ba mươi ba người này mấy ngày
trước đã đến phủ thành Tô Châu đợi sẵn, Phạm Văn Nhược thông báo tổ
chức nhã tiệc ở Chuyết Chính viên vào ngày sáu tháng sáu, họ đều tới tụ
hội. Lần trước nghe Trương Nguyên luận về văn bát cổ ở Dự viên, dư vị
đọng qua mấy ngày, họ tiếp thu được rất nhiều. Nhưng hôm nay Trương
Nguyên không luận giảng, chỉ đơn thuần giao tiếp ăn uống với mọi người.