- Đa tạ hiền huynh dùng diệu kế giúp đỡ, ta xin ghi nhớ.
Hôm qua Phùng Mộng Long còn tưởng Hầu Tuệ Khanh treo cổ bị
thương, ngờ đâu khi đón về thì nàng ấy tự xuống kiệu, quỳ xuống cảm tạ ân
nghĩa của Phùng lang, rơi lệ vì hạnh phúc. Ngày trước nàng cùng Phùng
Mộng Long phổ sơn ca, xướng Ngô khúc, xúc động vì câu “Tình chẳng hay
đến từ đâu, ngày càng sâu đậm, người sống có thể chết, chết có thể sống”
trong đề ký “Mẫu Đơn đình” của Thang Hiển Tổ. Còn hôm nay, Phùng
Mộng Long vẫn muốn chăm sóc Tuệ Khanh khi tưởng rằng nàng bị thương
ở cổ, thơ Ngư Huyền Cơ có viết: “Dễ cầu vật vô giá, lại khó cầu tình lang”,
Hầu Tuệ Khanh thấy mình là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ, đối với sự
dịu dàng của nàng dành cho Phùng Mộng Long đêm qua không nên nói cho
người ngoài biết.
Tông Dực Thiện nói với Trương Nguyên:
- Giới Tử huynh, thương nhân đó vô cớ tổn hao một ngàn sáu trăm
lượng, e là sẽ không bỏ qua.
Trương Nguyên nói:
- Bốn trăm lượng ở chỗ Vương Lục Ma, nếu bà ấy tham tiền không sợ
phiền phức thì cứ giữ lại ngân lượng, còn nếu sợ thì sẽ trả lại, đó là chuyện
của Vương Lục Ma, chúng ta hơi đâu mà quản… Còn một ngàn một trăm
sáu mươi lượng kia, so với việc trả cho lão ta, chi bằng dùng làm việc
thiện. Cứ xem như chúng ta nhặt được tiền quyên góp cho viện dưỡng tế
Trường Châu, hơn nữa sự tình ở Lưu Phương quán cũng đã lan truyền.
Thương nhân ỷ nhiều tiền chia rẽ người hữu tình, suýt nữa bức chết người,
dân chúng Tô Châu rất thống hận hạng người này, ta đoán Chúc Triều
Phụng chỉ còn nước ngậm bồ hòn, nào dám xuất đầu lộ diện ở Tô Châu
nữa.
Trương Đại nói: