Phần lớn người dự tiệc đều ngưỡng mộ danh tiếng Tiểu Tam nguyên của
Trương Nguyên. Ngoại trừ Phạm Văn Nhược, còn có một người họ Văn tên
Chấn Mạnh, tự Văn Khởi cũng là cử nhân, cháu cố của Ngô Môn đại họa
gia Văn Chính Minh. Khi Phạm Văn Nhược giới thiệu Văn Chấn Mạnh,
Trương Nguyên cười nói:
- Văn Hiếu Liêm, ngưỡng mộ đã lâu.
Văn Chấn Mạnh hơn ba mươi tuổi, dáng người cao lớn, ánh mắt sắc sảo
ám chút ngạo khí, không thích khách sáo. Thấy Trương Nguyên xuất ngôn
khách khí, y liền cất lời hàm ý chế nhạo:
- Trương công tử ngưỡng mộ ta ở chỗ nào?
Trương Nguyên cười đáp:
- Văn Hiếu Liêm gia học uyên thâm, say mê “Sở từ”, chuyên trị “Xuân
Thu”, thư pháp tông Nhị Vương (tức Vương Hi Chi) của Đông Tấn, họa kỹ
sánh với tứ gia cuối thời Nguyên, làm người cương chính cao thượng, tại
hạ ngưỡng mộ Văn Hiếu Liêm đã lâu.
Văn Chấn Mạnh có chút kinh ngạc, hôm nay y đến Chuyết Chính viên
chỉ vì nhất thời nổi hứng, xem thử Trương Giới Tử đảo Đổng rốt cuộc là
nhân vật thế nào. Mới đầu Phạm Văn Nhược cũng không hay là y muốn
đến, vốn nghĩ sự ngưỡng mộ của Trương Nguyên chỉ là thuận miệng nói ra,
nào ngờ hắn lại hiểu rõ mình. Dù y có chút danh tiếng ở Trường Châu,
nhưng rớt liên tiếp sáu lần thi hội, thanh danh thiếu niên tài tử cũng dần
nhạt đi. Lúc này nghe thấy Trương Nguyên khen ngợi mình, y cười khổ tự
giễu:
- Trương công tử hiểu rõ tại hạ như lòng bàn tay, chẳng qua còn một
chuyện chưa nói. Tại hạ đến kinh thi hội lần thứ bảy, bảy lần đều rớt, việc
này xem ra cũng nổi. Ca khúc trẻ con Tô Châu hát rằng: “Văn Văn Khởi,