rồi chăng?
Trương Đại Xuân thật thà đáp:
- Đúng vậy, tiểu nhân có một người họ hàng đang làm tớ cho gia đình
Đổng lão gia ở phủ Tùng Giang huyện Hoa Đình. Người này đã giới thiệu
cho tiểu nhân tới đó làm chân phục dịch.
Diêu tú tài bỗng ngồi thẳng người dậy, hỏi:
- Đổng lão gia ở Tùng Giang ư? Chẳng lẽ là Đổng hàn lâm Đổng Kỳ
Xương?
Trương Đại Xuân đâu biết Đổng lão gia có phải cái gì Đổng Kỳ Xương
với Đổng hàn lâm hay không, chỉ thấy Diêu tú tài nghe thấy tiếng Đổng lão
gia thì đột nhiên tỏ ra kính nể, bèn gật đầu đáp:
- Phải phải, chính là Đổng hàn lâm Đổng đại lão gia đó.
Diêu tú tài nói:
Vậy cũng không tệ! Lão đúng là có chí tiến thủ. Được lắm. Ta hỏi lão,
con trai của Trương Thụy Dương muốn lão hoàn trả lại số tiền đã cắt xén từ
điền tô trong ba năm, như vậy tính ra là khoảng bao nhiêu?
Trương Đại Xuân đáp:
- Cũng tầm tám chín mươi lượng bạc gì đó.
Diêu tú tài nói:
- Đừng giấu ta. Ba năm lão bòn rút điền tô nhà họ cũng phải ba trăm
lượng là ít. Ta giúp lão thắng kiện, lão phải trả ta một trăm lượng.
Trương Đại Xuân kêu lên: