- Diêu tiên sinh, nhà họ Trương này đất ruộng cũng chỉ trăm mẫu chứ có
nhiều nhặn gì đâu, tiểu nhân bòn rút được cũng chẳng là bao, ba năm tổng
cộng chưa tới trăm hai mươi lượng bạc.
Diêu tú tài nói:
- Thôi đi, ta chẳng muốn đôi co với lão làm gì cho mất thì giờ. Lão đưa
ta 80 lượng, ta giúp lão thắng kiện, đồng thời thoát khỏi nhà họ Trương.
Như vậy là quá hời cho lão rồi.
Trương Đại Xuân tất nhiên không chịu nhè ra số tiền lớn như vậy. Hai
bên tính toán thiệt hơn xong xuôi, cuối cùng quyết định định giá 50 lượng
bạc. Trương Đại Xuân đưa trước 20 lượng, số còn lại sau khi được xử
thắng kiện sẽ giao trả nốt.
Trương Đại Xuân ở lại đợi Diêu tú tài viết đơn kiện cho, còn con trai
thứ Trương Thái thì chạy tới hiệu bán sáp ong của anh trai gã lấy 20 lượng
bạc.
Diêu tú tài hạ bút như thần, chưa đầy hai khắc đã viết xong đơn kiện.
Thổi thổi tờ giấy cho ráo mực, gã nói:
- Con trai lão làm gì mà vẫn chưa lấy được tiền về vậy? Thanh niên trai
tráng gì mà lề mà lề mề, chi bằng cắt cụt chân đi cho xong.
Trương Đại Xuân tưởng Diêu tú tài chỉ nói đùa, cười đáp:
- Đợi nó về tiểu nhân sẽ cho nó một trận.
Diêu tú tài nói:
- Ta không có rảnh mà đùa với ông đâu. Không đánh gãy chân nó không
được. Lão và con trai lão, một trong hai người phải bị gãy chân, như vậy
mới mong thắng kiện được. Nếu lão đau lòng thì tự đập gãy chân của mình