- Đến khi ấy, thiết nghĩ Giới Tử tướng công đã phong hầu bái tướng,
kiều thê mỹ thiếp, con cháu đầy đàn. Còn tiểu nữ không biết lưu lạc đến
phương nào, có lẽ đã thành nấm mồ hoang. Nếu Giới Tử tướng công ngẫu
nhiên nhớ về ngày đầu năm đến Kim Lăng, liệu có lưu lại một mảnh ký ức?
Khi nói lời này, mới đầu nàng còn tươi cười, lúc sau lại cảm thấy
thương tâm, khóe mắt ngấn lệ.
Phút chốc Trương Nguyên không biết an ủi ra sao, nghĩ ngợi một hồi rồi
vẫn giữ im lặng.
Vương Vi lại mỉm cười, nói:
- Giới Tử tướng công không nói lời suông lấy lệ, chỉ giữ im lặng. Thật
tốt quá, có dư vị.
Trương Nguyên nghe thấy tiếng cười trộm phía sau, quay lại bắt gặp
Trương Ngạc đang đứng trong bóng râm cửa khoang nháy mắt với hắn, còn
vẫy tay gọi hắn đến. Mục Chân Chân cũng đứng ở một bên, răng cắn chặt
môi nhìn theo hắn, mặt thoáng ngượng ngùng.
Trương Nguyên không biết tam huynh nháy mắt làm gì, liền đi xuống
đầu thuyền, vừa định mở miệng hỏi thì Trương Ngạc khoát tay, chỉ về phía
Vương Vi vẫn đứng ở đầu thuyền, tỏ ý bảo Trương Nguyên quay đầu nhìn,
biểu cảm trên mặt lại cợt nhả.
Trương Nguyên bị quay mòng mòng, liếc qua Vương Vi không thấy có
gì bất thường, quả thực không hiểu y đang giở trò quỷ gì.