- Đợi đến khi ta an định ở Quốc Tử Giám sẽ lại đến thăm Tu Vi cô
nương, ta còn phải thỉnh cô nương dẫn ta đến thăm hỏi Mẫn lão tử.
Trương Nguyên sực nhớ một chuyện, liền nói:
- Nghe đâu quy củ Quốc Tử Giám cực nghiêm, không cho phép giám
sinh ra ngoài, chẳng hay có thật như vậy?
Trương Nguyên từng hỏi chuyện Quốc Tử Giám với huynh trưởng
Vương Bích Lân của Vương Anh Tư. Vương Bích Lân nói mỗi lớp có bốn
mươi người, họ giao tấm “xuất cung nhập kính bài” cho sinh đồ trực nhật
mỗi lớp giữ. Phàm là ai muốn ra ngoài đều phải có tấm bài này, một lớp
bốn mươi người mỗi ngày chỉ có một người được ra, hơn nữa trước khi trời
tối phải trở về, không được qua đêm ngoài Quốc Tử Giám.
Vương Vi cười nói:
- Quy củ Quốc Tử Giám nghiêm hay không tiểu nữ biết. Nhưng mỗi khi
đêm lạnh yên tĩnh, trăng thanh gió mát, từ Vũ Định Kiều đến Trường Bản
Kiều, trong cảnh tượng trâm hoa hẹn ước, nắm tay sánh đôi, bộ hành thổi
tiêu, diệu khúc lanh lảnh đại khái đều là người trong Quốc Tử Giám.
Trương Ngạc bật cười ha hả:
- Vậy ta yên tâm rồi, bằng không chẳng khác gì ngồi tù, thật quá vô vị.
Trương Nguyên cũng cười, thầm nghĩ: “Ngày đó khi Vương Bích Lân
nói chuyện này, Vương Anh Tư cũng ở kế bên, vì vậy Vương Bích Lân
nâng mức nghiêm khắc của quy củ Quốc Tử Giám lên một chút, có thể thấy
y rất dụng công ở Quốc Tử Giám.
Thuyền đến Vũ Định Kiều, Vương Vi lên bờ trước, tiểu tỳ Huệ Tương
ôm hộp trúc, Tiết Đồng xách lồng chim, Diêu thúc gánh hành lý theo sau.