- Nếu Giới Tử ân cần một chút, cô gái này chắc hẳn đã sà vào lòng rồi,
Giới Tử lại giả vờ đàng hoàng.
Trương Nguyên vội nói:
- Hai vị huynh trưởng, chúng ta đến đây để học, chuyện khác cũng có
thể làm, nhưng đừng lấy khách át chủ nhé.
Cười đùa một hồi, thuyền đã sớm cập bến Chính Mã Doanh. Ba huynh
đệ lên bờ dưới trời chiều, không định tìm khách điếm tá túc. Dù sao ở trên
thuyền đã quen, đợi an định ở Quốc Tử Giám rồi tính tiếp, xem thuê phòng
ở tạm. Tông Dực Thiện từng ở Nam Kinh mấy tháng, y nói từ Chính Mã
Doanh đi hướng đông bắc chừng hai, ba dặm là đến nha môn lục bộ Nam
Kinh, đi tiếp nữa thì đến Tử Cấm Thành. Sau khi Vĩnh Lạc đế dời đô tới
Bắc Kinh, Tử Cấm Thành tại Nam Kinh vắng bóng Hoàng đế, chỉ còn vài
vị thái giám ở lại, trong hai trăm năm chỉ có Chính Đức Hoàng đế quá vãng
Nam Kinh.
Trương Nguyên đến quán rượu gần bến tàu ăn hoành thánh và bánh bột,
không dám uống rượu, bởi vì chốc nữa phải bái kiến Tiêu Thái sử. Tông
Dực Thiện nói Đạm viên của Tiêu Thái sử nằm gần nha môn lục bộ, cự ly
không quá hai dặm.
Bánh bột và hoành thánh Nam Kinh rất nổi tiếng, là hai trong ẩm thực
“bát tuyệt” ở Kim Lăng. Cái gọi là canh hoành thánh có thể nói là nhỏ mịn
(hình dung sự tươi ngon), mì kéo có thể làm đai lưng (hình dung độ dai gân
thịt), khẩu vị không tồi. Đám người Trương Nguyên chén no nê, khi tính
tiền ra ngoài thì thấy trăng tròn đã treo trên đỉnh Tử Kim Sơn, thanh lãnh
sáng ngời, đây chính là trăng tròn mười lăm.
Trương Đại, Trương Ngạc, Trương Nguyên, Tông Dực Thiện, còn có
Vũ Lăng, Năng Trụ cũng đi theo, Mục Chân Chân không cần nói cũng hối
hả chạy theo thiếu gia. Trương Nguyên sai Lai Phúc mua ít hoa quả tươi