biếu Tiêu Thái sử. Mọi người đến Đạm viên xuất trình bái thiếp, một âm
thanh sang sảng rất nhanh cất lên:
- Giới Tử, mọi người mới đến à, ta đợi mấy ngày rồi đó.
Trương Nguyên cừa nghe liền nhận ra giọng nói của Tiêu Nhuận Sinh.
Tháng trước Tiêu Nhuận Sinh còn ở Hàng Châu, không ngờ cũng về Nam
Kinh, hắn vui vẻ nói:
- Nhuận Sinh huynh cũng đến rồi sao? Huynh xem, ta dẫn ai tới nè.
Tiêu Nhuận Sinh bước nhanh ra ngoài, lướt mắt qua mọi người, chắp
tay thi lễ. Trông thấy Tông Dực Thiện, y liền mừng rỡ, cầm tay Tông Dực
Thiện nói:
- Tông huynh cuối cùng đã thoát khỏi ràng buộc rồi à, từ khi huynh về
Hoa Đình, gia phụ nhiều lần nhắc huynh, ông quả thật rất nhớ, thường hay
than vãn.
Tông Dực Thiện cảm kích, hôm nay so với cuộc tao ngộ tại Hoa Đình
Đổng phủ quả là một trời một vực.
Học Đạm viên chỉ rộng chừng bốn, năm mẫu; bố cục nhà, ao đình, hoa
và cây cảnh tinh tế và hợp lý, tiến vào là bức tường, sau đó là phòng khách
lớn, hai bên có phòng trà, phòng đánh đàn, có một Tàng thư lầu (lầu chứa
sách) hai tầng là bắt mắt nhất. Phía sau Tàng thư lầu là nội viện, bên phải
nội viện có một phật đường, đèn sáng, ánh vàng, Tiêu Hồng rất sùng Phật,
chủ trương tam giáo hợp lại, có nhiều nghiên cứu về kiệt tác kinh điển Phật
giáo.
Tiêu Hồng bảy mươi lăm tuổi hàng ngày tay đều không rời quyển sách,
không ngừng viết lách, lúc này đang ở Tàng thư lầu chỉnh sửa lại bút ký <
Tiêu Nhược hầu vấn đáp> mà mấy năm gần dây ông dạy học ở Kim Lăng,