Họ đứng trên bờ hành lễ với ba người Trương Nguyên, đa tạ dọc đường
chiếu cố.
Vương Vi nói:
- Ba vị tướng công đi tiếp năm, sáu dặm về hướng tây, lên bờ tại bến
thuyền Chính Mã Doanh, nơi đó cách nha môn lục bộ không xa.
Trương Nguyên chắp tay nói:
- Đa tạ nhắc nhở.
Vương Vi mỉm cười, chỉnh lại nón trúc rộng vành trên đầu, xoay người
đi về hướng U Lan quán ở Trường Bản Kiều. Lãng thuyền cũng rời Vũ
Định Kiều tiếp tục hướng tây, Trương Ngạc nhìn theo bóng lưng yêu kiều
của Vương Vi, cảm thán:
- Người đẹp đến thế, đồng thuyền nửa tháng với ba huynh đệ ta, vậy mà
không hề tạp nhiễm. Là cô nương này cao khiết, hay do chúng ta vô năng?
Trương Đại cùng Trương Ngạc đều bật cười.
Trương Ngạc tiếp lời:
- Không biết cô gái này thích ai trong ba chúng ta hơn?
Y tự nói tự đáp:
- Thiết nghĩ không thể phân cao thấp, ba chúng ta đều anh tuấn hơn
người, nữ lang đâm hoa mắt, không biết yêu người nào mới tốt.
Trương Đại nói:
- Theo ta thấy thì cô gái này thích Giới Tử nhiều hơn.
Trương Ngạc cũng tán thành, song y lại nói: