Trương Ngạc nói:
- Giới Tử, chớ làm mất hứng, đừng có đạo đức giả, cùng đi đi.
Trương Nguyên nói:
- Tam huynh muốn đệ không làm mất hứng cũng được, nhưng không
được hơi một tý lại nói là đệ đạo đức giả.
Trương Ngạc nói:
- Được, được, không nói đệ, cùng đi nhé, chưa biết chừng chừng ngày
mai sau khi nhập giám xong không dễ mà ra ngoài được đâu. Nữ lang ở U
Lan Quán kia ngày ngày đều mong chúng ta tới, mong chờ mòn mỏi, sao
chúng ta nhẫn tâm được chứ.
Nói xong liền cười lớn.
Bỗng nghe bên thuyến một tiếng nói giòn giã như tiếng chim vàng oanh:
- Yến Khách tướng công chuyên nói nhảm sau lưng, thật khiến tiểu nữ
tử khinh thường.
Lúc Trương Ngạc xấu hổ vội quay đầu lại nhìn, nhưng thấy một chiếc
thuyền lá nhỏ không biết đã trôi tới bên thuyền đu từ lúc nào. Nữ lang
Vương Vi dứng ở mũi thuyền, ngẩng đầu nhìn ba huynh đệ họ, trên mặt còn
nở nụ cười chế nhạo.
Việt Thuyền bơi trên mặt nước, nước chảy chậm rãi, mũi thuyền có một
cái án nhỏ bằng gỗ mun, trên án có ba cái chén sứ, nước trà vừa rót đầy,
mặt trăng trong chén khẽ lay động, khi ba người Trương Đại, Trương Ngạc,
Trương Nguyên cùng đứng dậy, mũi thuyền lún nhẹ, ánh trăng trong cốc
chao đảo.